Thấy con gái nói đau ngực, mẹ nghĩ là do dậy thì nên bảo con đừng lo để rồi 1 lần đọc được tin nhắn của con: “Mẹ em bảo đau là bình thường, lần sau anh cứ…

Anh rời bỏ mẹ con chị khi chị vừa mang bầu được 3 tháng; chuyên đi tàu định mệnh đã cướp anh đi mãi mãi bỏ lại người vợ trẻ mới cưới được vài tháng và đứa con còn chưa kịp nhìn thấy mặt bố.

Một mình chị ôm nỗi đau tột cùng, trong đám tang của anh chị chỉ muốn đập đầu vài tường để được đi cùng chông; nếu không vì một sinh linh nhỏ bé đang hình thành trong bụng, có lẽ người vợ trẻ như chị đã ngã khụy từ lâu rồi.

Từ ngày đó trở đi, chị sống được là nhờ có con; hằng ngày nhìn thấy con khóc, cười rồi bi bô tập nói, tập đi cho đến lúc đi học; chị đã nén được nõi đau trong lòng và dành cả tâm huyết để lo cho con nên người. Chị tin ở trên trời anh vẫn luôn dõi theo và phù hộ 2 mẹ con chị, bởi vậy mà con bé con từ bé đã rất ngoan và thương yêu mẹ, năm học nào cũng dạt danh hiệu học sinh giỏi và cháu ngoan bác hồ.

Sau khi anh mất, vì quá sốc nên chị đã đến một nơi khác sinh sống để nguôi ngoai nỗi đau và xa quê hương vùng biển, vì mỗi lần nhìn thấy người khác ra khơi lòng chị lại quặn thắt.

Thấm thoắt cũng đã 15 năm trôi qua; chị quyết ở vậy nuôi con mặc dù có rất nhiều người theo đuổi; hằng năm cứ mỗi dịp tết đến hay hè, chị lại cho con về thăm quê nội rồi quê ngoại, ông bà thương cháu mất bố từ nhỏ rồi ở xa nên khi cho cháu về lại cho cháu rất nhiều tiền và cưng chiều hêt mực.

Dạo này chị rất bận, nên không có thời gian để ý đến con nhiều; phần vì chị rất tin tưởng ở con mình nên không hề hay biết rằng con gái chị đang ở độ tuổi dậy thì, đã có những thay đổi về mặt tâm sinh lý và cơ thể.

Những buổi làm đêm vì phải tăng ca cứ thế tăng dần, chị đang cố gắng hết sức để mua cho 2 mẹ con một căn nhà mới khang trang hơn; chính vì vậy mà 2 mẹ con không có thời gian tâm sự nhiều nữa. Rồi đên một ngày, con gái chị gọi điện cho mẹ nói bị đau ngực mấy hom nay; đang bận làm nên chị cũng chỉ nghĩ rằng đó là triệu chứng bình thường khi dậy thì, nên bảo con đừng lo lắng.

Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường cho đến khi chị giật mình nhìn thấy con gái lén mua son phấn và rất nhiêu thứ làm đẹp khác trong đó có cả váy ngắn sexy; phải chăng chị đã quá mải mê đi làm nên không nhận ra con mình đang thay đổi.

Và khi tận mắt nhìn thấy những dòng tin nhắn trong máy điện thoại của con, tỏng một lần vô tình gấp đồ cho con dọc được; chị rụng rời hết cả chân tay và hối hận vô cùng vì quãng thời gian đã không để ý đến cin nhiều hơn.

Hóa ra, con chị đã có bạn trai từ lâu; hóa ra con chị đã và đang có những tò mò về chuyện người lớn mà chị khồng hề hay biết, trong khi cám dỗ ở ngoài kia rất nhiều. Trong điện thoại, con chị gửi đến một số lạ với nội dung: “ Mẹ em bảo đau ình thường, lần sau anh cũng bóp chặt cũng được”.

Thời gian gửi đúng với ngày con gái gọi cho chị hỏi về chuyện đau ngực suốt mấy hôm; chị ân hận quá vì sự vô tâm của mình nên đã khiến con hư thật rồi. Suốt cả đêm đó, chị cứ đứng nhìn di ảnh của anh mà khóc: “anh ơi, em phải làm sao để nuôi dạy con gái mình nên người đây, môt mình em thấy bất lực quá”.

Bắt đấu từ ngày mai chị dã tạm xin nghỉ làm 1 tháng để sửa chữa sai lầm của mình; bằng sự dịu dàng và tâm lý của một người me; chị đã khéo léo hỏi chuyện và gần gũi với con gái nhiều hơn. Dù chị biết con gái mình có những biểu hiện lệch lạc trong cách sống nhưng không một lần nào chị mắng mỏ hay chỉ trích con. Chính nhờ sự bao dung, thấu hiểu và chân thành của chị mà con gái chị đã dần nhận ra được việc làm và hành động của mình là sai và dần dần thay đôi.

Cuối cùng, 2 mẹ con chị cũng cân bằng lại cuộc sống. Hôm nay, là ngày giỗ của anh; mẹ con chị bắt xe về quê thăm ông bà luôn; chị đã thở phào nhẹ nhõm khi nhìn anh và bố mẹ chông; đoạn đường phía trước còn rất là dài, nhưng chị sẽ không bao giờ nản chí, chị tin mình sẽ làm một người mẹ tốt để không phụ lòng anh.

Theo thể thao xã hội

Ý kiến bạn đọc